Chàng hoàng tử trong giấc mơ
Phan_15
Vừa nói xong thì cô trượt chân, đống bài tập cũng theo cú ngã mà bay tứ tung, Puny sợ quá hét lên, nhưng kì lạ, cú ngã ấy rất êm chẳng có chút đau đớn nào. .
Mở mắt ra thì ôi không, cô ngã ra phía trước, ngã vào người anh ta, người ta trượt ngã thì phải ngã ra sau chứ sao cô lại nhào lên phía trước cơ chứ, rõ là ngại. Vậy là người anh đã lãnh thay cú ngã của Puny. . .
Vừa vào đã gây phiền phức, cô gái này thật nguy hiểm quá đi!!!
Cô thật biết cách ngã – Vyl lên tiếng
Tôi. . . tôi xin lỗi nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi 1 chuyện được không??
Chuyện gì??
Giúp tôi giải mấy bài toán trong. . .
Tôi không rảnh – Anh đáp, mặt rõ lạnh
Tôi cầu xin anh đấy!!! Tôi năn nỉ anh!! Giúp tôi đi mà
Nhìn lại hiện trường vừa rồi, cả hai người nói chuyện mà Puny vẫn cứ đè lên người Vyl, cô bé này quên là bản thân nặng như con gấu và con heo gộp lại sao mà hành người quá vậy??
Tay anh . . . bị thương rồi – Puny chợt thấy vết xước vẫn còn mới trên tay Vyl
Chợt nhớ ra là trong người có urgo , Puny đã lấy ra dán vào tay Vyl. Lúc dán còn thổi phù phù sợ người ta đau nữa.
Người ta có câu : Có qua có lại mới toại lòng nhau
Giờ thì nhờ thôi chứ nhỉ? Đã giúp anh ta thế rồi! Puny cầm tay Vyl và mở đôi mắt “cún con ướt mưa” nhìn Vyl làm anh khẽ rùng mình. Cô gái này lúc bình thường không để anh động vào người giờ lại thân mật thế này nhất định là chỉ có nài nỉ thôi
Giúp tôi đi mà. Đi mà !! – Puny vẫn nằm trên người anh nhưng cô không để ý lắm chỉ biết lắc qua lắc lại cánh tay anh
Cô có cách nhờ vả quyến rũ nhỉ?
Puny lúc này mới nhận ra điều ấy. Liệu anh ta có nghĩ là cô cố ý ngã để được ôm anh ta thế này không nhỉ? Rõ ràng là sàn nhà rất trơn và cô bị ngã. . . Xin anh ta đừng hiểu lầm là cô cố ý dùng cách này để nhờ vả !
Nếu đã nói vậy. . . thì anh đồng ý chứ?? – Puny mắt sáng lên
Đẩy cô bé sang một bên, anh đứng dậy, đáp:
Được rồi
Puny hí hửng ngồi dậy nhặt lại mấy tờ giấy bị lật tung lên khi nãy. Cuối cùng không cần gãy lưỡi mà anh ta vẫn đồng ý. Lần sau có nên dùng cách này nữa không nhỉ?? Từ vô tình thành cố ý ấy! Hí hí hí. Bạn Gấu heo cứ cười như nắc nẻ
Vào phòng đợi, tôi đi tắm
Cô bé cứ gật gật đầu ngoan ngoãn đáp:
Vâng , vâng !! =.= !!!
Miễn là anh ta giúp, đợi mấy phút nữa có nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà nghe cứ như chồng dặn vợ đợi cơm ấy nhỉ??
Ở nhà đợi, anh ra ngoài 1 lát!!!
Kiểu kiểu thế, tự nhiên máu dồn lên não, đỏ mặt ing !!!!
Thu dọn xong, Puny tắt điện rồi mới ra ngoài. Trong này, khắp nơi đều là mùi hương của anh ta!!! Rất dễ chịu , rất cuốn hút. . .
Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa – Cô bé vừa ôm đống bài tập vừa ca cẩm
Cô chủ! Muộn rồi còn chưa đi ngủ sao??
Anh quản lí trong bộ Pijama có chút ngạc nhiên. Cô bé cười xòa đáp:
Anh cứ ngủ đi! Tôi còn có việc
Cậu chủ ở trong đó hả?? – Nói rồi, anh quản lí chỉ tay vào phòng tập
Cô bé xua tay:
Không. Anh ấy đang tắm. Tôi cũng đã nói với anh ấy là nhảy vào buổi tối không tốt như anh dặn rồi
Vậy thì tốt quá. Cậu ấy chẳng để tâm đến bản thân gì cả. Mà mai phải đi học, cô còn chưa chịu ngủ mà làm cái gì??
Đúng là bệnh công việc. Lúc nào cũng lo cho người khác. Cô bé thấy thương anh quản lí quá, đêm rồi mà còn phải lên tận đây vì lo cho Vyl. Chợt thấy vẻ mặt chờ đợi của anh quản lí cô bé đáp vội :
À. Tôi phải đợi Vyl! Anh cứ ngủ đi nhé
Nhưng cậu chủ đang tắm mà. . . Cô đợi cậu ấy để làm gì??
Cô bé sợ anh lại hỏi thêm gì nữa nên đi luôn. Không nghe thấy lời thắc mắc của Ryo.
Lời nói không rõ ràng làm sao người khác hiểu hết được!!! Chả trách anh quản lí cứ vừa đi vừa nghĩ về cái việc mà Puny đợi đó là gì!! Còn Puny bây giờ chỉ biết là có cả đống bài phải lo!!
Nhìn đống bài tập mà sợ. Cô bé ôm cái đầu ngốc nghếch rung lắc đủ kiểu, miệng không ngừng ca thán :
Chết rồi ! Làm thế nào bây giờ! Chết mất
Bỗng có tiếng nói từ trên đỉnh đầu cô bé rất quen thuộc :
Diêm Vương không muốn nhận đứa ngốc như cô đâu
Cô bé ôm người mình quay lại trách móc:
Ôi. Giật cả mình. Anh đứng đây từ bao giờ thế. Dọa chết người à
Có học không? Tôi đi ngủ
Có có, tôi học mà !!!
Chap 24: Học nhóm
Mới sáng sớm Lin đã hí hửng kéo cả bọn tới phòng tập. Và dự định của cô bé là cả bọn sẽ học nhóm tại nhà Hội trưởng Tan. Với kiểu năn nỉ của Lin cả bọn đành đồng ý. Suy cho cùng học đông cũng có ý chí hơn là cá nhân tự học ở nhà.
Cô bạn sao chổi hắc ám mấy dạo gần đây cũng lẽo đẽo theo Vyl nhưng anh không mảy may gì với cái kiểu trây lì của Hoa Phương. Ngậm ngùi chịu đựng nhưng cô quyết không từ bỏ ý định. Thấy tụi nó cứ ra vẻ bí mật bàn tán bên cạnh Prince máu điên của cô càng cao.
Chiều nay tại nhà anh Tan nhé! – Lin nhắc nhở cả bọn
Oáp oáp. Cứ thế đi! Tớ về lớp trước đây – Puny giọng ngái ngủ, mắt mơ màng đáp lại
Mới sáng ra đã buồn ngủ à Puny? – Gum hỏi
Thì cũng tại đêm qua làm đống bài tập đấy chứ! Mãi khuya mới được chợp mắt. Oáp oáp
Chăm ghê ta. Chắc tí nữa bão về quá – Lin trêu chọc
Xời ạ. Có sao đâu. Mấy bài đấy có là gì – Cô bé lại bắt đầu tự sướng mà không biết ai đang đứng trước mặt mình
Người ta có câu: Nói đến bắp cải cũng phải nghe
Cô bé này thật chẳng bao giờ suy nghĩ gì cả cứ tự sướng không à. Mất công có người lại nhếch miệng cười đầy châm chọc
“ Cô giỏi quá nhỉ? Dám nói thế cơ à?”
Puny giỏi thật đấy! Tự học mà làm được mấy bài khó đấy thật ngưỡng mộ quá!Thế này thì không phải lo tới thi học kì nữa – Gum ôm Puny nhảy cẫng lên
Nhắc tới tự học cô bé mới nhớ ra mình đã nói hơi quá. Rõ ràng là nhờ người ta chỉ dạy à giờ lại tự nhận là mình làm. Puny nhìn sang Vyl với ánh mắt hối lỗi :
“ Xin lỗi. Tôi lại nói quá rồi”
* * *
Chiều. Tại nhà Tan
Oa. Anh ở 1 mình à. Nhà rộng thật đấy – Lin lên tiếng khi vừa bước vào nhà
Zita giải thích:
Anh ấy là sinh viên rồi mà. Căn nhà này là của ông bà nội để lại
Ra vậy. Là sinh viên thích thật
Tan ca cẩm lấy trà ra cho tất cả :
Không thích thú gì đâu. Anh phải tự lo ình khổ lắm
Puny cầm khung ảnh có hình Tan và 1 cô bạn xinh xắn:
Chị ấy là ai ạ ? Nhìn xinh thật đấy
À. Cô ấy là bạn anh
Một cuộc chia li đầy nước mắt – Huan nhìn Tan châm chọc ( 2 ông này suốt ngày chọc nhau)
Còn cậu đấy. Cậu nên từ bỏ Vy đi. Vy là cô gái tốt nhưng cô ấy không hợp với cậu đâu – Tan cũng có vẻ châm chọc lại
Gum cũng lè lưỡi chọc quê Huan:
Này bà già trẻ thích lái máy bay phi công già à quên. . . ý tôi là ngược lại
Huan tức tối ngùn ngụt nhìn Gum. Con bé ấy, dám chọc ghẹo bản thiếu gia Huan. Đợi ngày Huan này sẽ cho cô biết tay. . .
Mấy người tập trung vào việc gì đấy ?– Zita ngăn chặn mấy người này lạc đề
Chuyện của mấy người này phức tạp ta – Gum quay sang nói với 2 cô bạn và nhận được sự đồng tình
Puny thoáng nghĩ tới Vyl. Liệu anh có phức tạp như hai người kia không nhỉ? Cô bé hơi có chút buồn khi nghĩ anh đã từng yêu 1 ai đó. Hoặc cũng có thể là không ai cả. Đầu cô bé lại nghĩ lung tung rồi.
Gấu heo, tập trung – Vyl lên tiếng khi Puny lại lơ tơ mơ
Anh đã từng . . . à không . . . không có gì . . Học nào – Cô bé quyết định tập trung học
Mấy đứa học đi nhé ! Anh đi mua đồ ăn về! – Anh Tan nói xong làm cả đám hứng thú cả lên
Cả lũ reo lên:
Tuyệt quá
Được sự ủng hộ thế này Tan có xuống nước đi chợ một hôm xem ra cũng đáng lắm chứ!
* * *
Anh Zita. Bài này làm thế nào? – Lin và Zita đang đúng chất học nhóm
Zita chính là chuẩn mực gia sư thiên thần:
Đầu tiên là phải làm thế này. Rồi sau đó mới sử dụng công thức. Em làm thử đi
Lin học rất nhanh thoáng chốc đã làm được mấy bài rất ư là xương xẩu. Zita cười nhìn Lin
Em làm ra rồi. Hihi. Yêu chồng quá
Lin không ngần ngại trước mặt mọi người ôm lấy Zita rồi mi nhẹ lên má anh chàng. Cái cặp này phải để Tan mama xử mới được. Hại mắt đám độc thân này quá!!!
Puny nhìn Vyl với ánh mắt cầu xin sự độ lượng:
Thích thật đấy ! Anh cũng dịu dàng và ân cần như vậy nhé !
Tự làm đi – Vyl lên tiếng
À . . Anh giảng hay mà . . tiếp tục nhé – Cô bé đành cố chịu đựng
Huan thấy Gum đang loay hoay nên để cuốn tạp chí đang đọc sang 1 bên :
Cô học khá đấy chứ ! Có cần tôi làm gia sư như 2 nhóc kia không?
C-C-Cái gì ? Không cần. Anh nghĩ tôi cần người như anh giúp á – Gum tự mãn
Được thôi. Cám ơn. Thật thoải mái – Anh ung dung nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi
“ Tên khùng này mình ghét hắn” – Gum thầm nghĩ
* * *
Được 1 lúc lâu. Tan về. Cả bọn hào hứng khi anh Hội trường nấu ăn chiêu đãi. Tất nhiên là chỉ có 3 đứa tụi nó vui sướng còn 3 chàng kia thì câm nín. Tan vào bếp mặc 1 chiếc tạp dề cam cam.
Để tụi em kia ngồi chờ ngoài phòng khách xem Ti vi anh lớn cặm cụi làm đồ ăn trong bếp với 1 tâm trạng không được vui vẻ như về cho lắm. Nguyên do cũng vì lúc Tan mua đồ về tụi nó nhao nhao ra xí xớn như chim non đợi mớm mồi. Rồi mở túi ra phát hiện là anh mua đồ tươi về để nấu chứ không phải đồ ăn sẵn chúng nó lại chỉ úi xời 1 cái rồi kêu anh:
Thì ra anh đi mua mấy thứ tươi này về hả?
Tất nhiên là Tan vẫn hứng khởi đáp:
Vì mấy đứa anh mới đi chợ thế này đấy! Khỏi cần cảm ơn anh! Phải ra dáng đàn anh chứ !!!!
Tụi nó thản nhiên trả lời lại Tan :
Vậy thì anh vào bếp làm rồi đem lên cho tụi em nhé!!!! Đàn anh mà !!!!
Và giờ thì hậu quả của việc muốn trổ tài là cặm cụi “nam công gia chánh” trong bếp. Vừa bóc hành tây vừa lau nước mắt Tan lầm bầm:
Ít ra tụi nó cũng nên nói 1 câu tử tế đại loại như em vào giúp anh nhé chứ nhỉ?Hay là hỏi thăm anh Tan đã vất vả rồi. . .Đằng này . . . Haizzzz . .
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, tam cô nương đang xem phim hoạt hình 3 nữ thám tử
Ui trời! Mấy nhóc còn xem hoạt hình nữa? – Huan lắc đầu nhìn 3 đứa học sinh lớp 11
Theo em thấy thì nội dung nó không chỉ dành cho trẻ em đâu anh ạ – Lin đáp lại
Em nghĩ chúng ta vào giúp anh Tan đi. Tội anh ấy quá – Puny tốt bụng lên tiếng
Khỏi cần. Cho chừa cái tính thích thể hiện – Zita và Huan đồng thanh
Giây phút trả thù tội hay sai vặt của Prince cho anh Leader đã được thỏa nguyện.
Sau 1 hồi vật lộn trong bếp với đống đồ tươi mua về. Tan dọn đồ ăn lên và gọi tụi nhóc như mama :
Các con. Xuống ăn cơm nào
Vânggggg
Để đảm bảo an toàn Huan gắp cho anh Tan một miếng thịt bò :
Thật sao Huan? Anh biết là cậu thương anh mà. Tuy là hay cãi nhau nhưng cậu tốt với anh nhất đấy. Còn gắp cho anh nữa. Cảm động quá !
Không chờ đợi để Tan sung sướng thêm giây phút nào Huan lạnh lùng đáp:
Để thử xem anh có cho gì vào đồ ăn thôi
Máu nóng dồn lên não. Tan đánh cho tên Huan 1 trận:
Cái thằng nhóc chết dẫm
Wow! Anh Tan nấu ăn ngon quá đi – Tam cô nương rất ủng hộ ông anh nội trợ này
Vậy mấy đứa ăn nhiều vào – Tan cũng cảm thấy vui khi mời cả đám vào nhà và cùng nhau ăn uống thế này
Cả đám ngồi ăn vui vẻ.
Ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã 6h30’ tối. Buổi học nhóm của tụi nó hôm nay khá là vui và hiệu quả. Khổ mỗi anh Hội trưởng cứ phải đi đi lại lại mang đồ ăn lên cho tụi nó. Chính vì thế mà suốt mấy ngày sau đó cả nhóm vẫn ăn, ngủ, nghỉ ở nhà anh bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Chả mấy mà cũng sắp tới ngày thi học kì. . .
Chap 25: Bản nhạc đó
Thế là đã tới ngày thi học kì.Ngày hôm nay sẽ thi các môn chính trong chương trình học của từng ban.
Puny có chút lo lắng lê đôi chân trên cầu thang. Cũng không hẳn là lo lắng mà là một cảm giác có gần giống như vậy. Có chăng là đợi một lời chúc từ ai đó??????? . . . .
Phòng thi của Puny và Lin, Gum không gần nhau cho lắm chứ chưa nói tới là khá xa.Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà cũng không gặp hai cô bạn thân khiến cô bé càng ủ rũ hơn. . .
Này! Puny!!!! – Lin , Gum đồng thanh
Lin, Gum mới tới hả? – Puny phấn khích nhìn 2 đứa nó
Ừ. Tí nữa thì trễ. Puny , Gumnie thi tốt nhé! Phải làm được bài hết nhá – Lin vỗ vai 2 cô bạn ủng hộ tinh thần
Cậu cũng thế! Lin – Puny và Gum đồng thanh
Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Puny đi chậm rãi qua các phòng. Cô bé đi chậm là vì . . .đợi . . . một. . . lời. . . ch. . . chúc
Gấu heo, thi tốt
Vyl đi lướt qua cô chưa kịp để cô định hình lại là mình vừa nghe gì. Anh đã đi quá cửa phòng thi của cô bé. Nhưng Puny vẫn kịp nói với anh:
Anh cũng vậy nhé !
Cô bé lúc này mới yên tâm vào phòng chuẩn bị làm bài. Cô bé nhẹ nhõm và vui hẳn ra. Chỉ vì 1 câu nói của anh . . .
* * *
1 tuần sau đó . . .
Puny! Điểm của cậu thế nào?? – Lin quay sang hỏi Puny
Òa! Cao vậy. Tốt quá rồi – Lin nhìn vào tờ điểm của Puny thoáng chút ngạc nhiên
Vậy là tụi mình đều ổn cả – Gum thở phào nhẹ nhõm
Đi ăn mừng nào – Lin, Gum nhảy cẫng lên
Khoan đã. Đợi tớ 1 lát – Puny lên tiếng
Cô bé chạy ra ngoài cầm theo tờ điểm với 1 tâm trạng vô cùng vui sướng. Cô bé tới lớp của Vyl . . . Cũng vì chưa tới khu này bao giờ nên cô bé có chút ngần ngại nhưng rồi tự nhủ phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình nên cô bé tiếp tục đi.
Đây rồi! – cô bé mỉm cười khi đã tới lớp của Vyl
Cô bé nhìn ngó xung quanh không thấy Vyl ,Zita, Huan đâu cả. Cô bé nghĩ chắc là 3 người tới phòng tập toan định đi thì có tiếng gọi:
Em tìm ai à?
Cô bé quay lại :
Vâng. . . Anh Vyl có ở trong lớp không ạ?
Minh Yên chợt thấy cô bé rất quen, giống như là đã gặp ở đâu. . .
Lại là cậu ta. Nữ sinh trường này chỉ tới đây vì 3 tên Prince đó ! Mà thôi.Chuyện này tôi đã quá quen rồi. Cậu ta mới đi xuống phòng tập
Không phải vậy đâu . . . Em đến để cảm ơn anh Vyl thôi
Cảm ơn??? Vì cậu ta nhìn em hay là vì cậu ta cười với em
Lại càng không phải . . . Em chỉ tới để cảm ơn vì anh ấy đã giúp em học tuần vừa qua. Tuy bề ngoài anh ấy có chút lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy rất tốt với em. Nhờ anh ấy mà em được điểm cao đang định tới để cảm ơn. . Nếu vậy thì em đi đây . . Cảm ơn anh nha
Nụ cười này, ồ, là cô bé sợ chuột đây mà! Cô bé ấy quen biết Vyl sao??Minh Yên chợt gọi với theo :
Khoan đã . . Em nói cậu ta giúp em học là thật à?
Vâng . . Em nói thật về anh ấy mà
Ừ. Hơi ngạc nhiên về cậu ta. Muộn rồi anh vào lớp đây. Em đi tìm cậu ta đi. Chắc là ở dưới đó thôi
Vâng. Chào anh
Cô bé thong thả cầm tờ điểm đi về phía cầu thang . . .Minh Yên nhìn theo cô bé nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng bước vào lớp . . .
Em không nhớ anh sao? Cô bé sợ chuột !!!
* * *
Khẽ vặn tay nắm cửa . . Đằng sau cánh cửa ấy . . Có một chàng trai đang chơi một bản nhạc êm dịu, du dương . . .Cô bé ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người trước mặt cô bé lại là anh. Anh biết chơi piano sao???? Ở anh có những thứ cô bé còn chưa hiểu và biết hết.
Puny say sưa ngắm nhìn người bạn trai giả của mình đàn dưới ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá xuyên qua không gian nhỏ nơi anh ngồi. Bàn tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn sao điêu luyện đến vậy. Đó là Vyl sao ? . . .
Bản nhạc nhỏ dần và kết thúc trong khi cô bé vẫn đứng trầm ngâm ở đó . .
Cô ở đây từ bao giờ ??? – Anh giật mình thấy Puny đứng gần ngay sau mình lên tiếng
Anh . . . là anh thật sao? . . Bản nhạc này . . Tôi đã nghe từ rất lâu . Và vẫn luôn muốn được nghe lại nó . Nhưng sao anh lại đàn bài hát này . . . ??
Cô bé có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi anh về bản nhạc hơn 9 năm về trước cô vẫn hay nghe từ một người cô luôn thân thiết. . . Bây giờ nghe lại cô cảm giác thật quen thuộc giống như chính anh là người đó . . .
Đến đây có việc gì không? Lảm nhảm nhiều dữ
Thật là . . Anh làm tôi mất cả hứng . Chả lẽ có việc mới được tới à
Chỉ tới đây gặp tôi?
Xì . Thực ra là tới để khoe . Nhìn đi ! Cả đời tôi chưa bao giờ được điểm thế này đấy! Vui quá trời. Nè – Cô bé hào hứng đưa Vyl tờ điểm thi hoàn mĩ của mình
Hmm. Chỉ thế thôi à?
Ya ! 3 môn 9 điểm anh còn chê nữa. Hứ. Cụt cả hứng
Đối với tôi đó không phải là tuyệt đối
Biết mà. Nhưng mà đối với tôi đều tuyệt cả. Cái gì anh cũng yêu cầu cao quá. Cả đời tôi với cũng chả nổi
Cô muốn theo đuổi tôi sao mà cần với được ??
Tôi. . . chỉ tùy ý nói thế thôi. . . Cãi lộn với anh chắc ức mà chết mất. Ngoài tới đây khoe điểm với anh tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới được như thế này. Cảm ơn nha
Chỉ cảm ơn thôi sao?
Cô bé suy nghĩ 1 lát đáp lại :
Anh không chịu vậy thì để tôi hát tặng anh bài Gia đình Gấu nha
” Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, Aegi gom
Appa gom eun tung tung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa. ♫♪♫ ~~ ”
Lại cái bài đó! Cô bị ngộ Gấu à?
Trời ! Sao anh biết?? Tôi bị thích Gấu a – Cô ngẫm nghĩ.
Chả thế mà phòng cô cứ như cái viện bảo tàng Gấu ngồi bông mà !!!
Là tại tôi từ nhỏ đến giờ chỉ thuộc mỗi bài một con vịt với Gia đình Gấu mà. Trí nhớ tôi rất kém @___@
Trí nhớ kém mà học được tới lớp 11 tôi cũng phục cô đấy – Anh lên giọng mỉa mai
Cô tròn mắt, á khẩu. Đúng là không nên đi cãi nhau với cái kẻ ngang ngược này thêm nữa. Ngày nào anh ta không làm cô tức chết thì không phải anh ta. . .
Tôi thế nào không cần anh đánh giá. Mà này, anh có cảm xúc gì khi tôi tặng anh bài hát ấy không??? Ý tôi là anh có chấp nhận lời cảm ơn của tôi không?? Tôi không muốn mắc nợ gì ai hết !!
Anh không thèm trả lời. Chỉ mải mê vào cái đàn piano nghĩ ngợi gì đó rất trầm tư.Thế là bạn nhỏ đã bị ăn bơ như thế !!!
Puny tội nghiệp quay người đi ra ngoài, khuôn mặt phụng phịu đến là dễ thương. Ai đó từ bao giờ đã đi lên trước cô ghé sát tai nói khẽ :
Cũng không tệ !!!
Khuôn mặt của Puny đã sáng lên hơn. Cô cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì từ Vyl. Chỉ biết là ngay tại thời điểm này cô cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất vui vẻ, rất hạnh phúc !!!
* * *
Tại canteen trường Ko – san
Cậu nói anh Vyl biết chơi piano? – Lin hét ầm lên
Puny che miệng Lin lại trước bao ánh mắt của đám học sinh đang ngồi bên cạnh
Suỵt. Tớ cũng chỉ mới biết
Lin chợt nhớ ra điều gì liền thì thầm với Gum :
Trời ạ. Gum à, cậu biết không? Puny từng nói nếu gặp được 1 chàng trai cao trên mét bảy, biết nhảy, biết hát, biết chơi đàn, đẹp trai và dễ mến thì đó chính là Hoàng Tử trong mơ của cậu ấy. Đúng không Puny??
Vyl mà dễ mến thì chắc là cậu nên trừ tớ ra cơ mà anh ta có gần hết yêu cầu của Puny. Chẹp chẹp- Gum lầm bầm
Lin còn hí hửng hơn cả Puny nữa. Cô bé cứ như reo lên sung sướng ối tình của Puny với Hoàng Tử hắc ám!!
Ừ nhưng Vyl, anh ta. . . – Puny ngập ngừng
Nếu Puny đã gặp được Hoàng Tử trong mộng thì chúng tớ đều ủng hộ – Gum nói nhưng vẫn chẳng ưa gì Vyl
Hai cậu. . . tớ và Vyl thực ra là. . . – Puny vẫn chưa nói được hết câu
Tớ mong là chuyến đi picnic sắp tới sẽ được đi cùng với Prince!!! – Lin chắp tay cầu nguyện
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian